Nguyệt San Số7


Muøa Thu Taây Nguyeân
Tác giả: Nguồn Internet
Thể loại: Quê Hương   

         Ghé chợ Di Linh mua sắm một vài món đồ cần thiết trước khi lên đường. Quyết định không ghé Đà Lạt vì còn nhiều việc phải làm, và vì đường từ Đức Trọng qua Lâm Hà cũng có rất nhiều cảnh đẹp tha hồ ngắm. Không tìm thấy một vài món theo như yêu cầu, cả nhóm quyết định sẽ ghé vào chợ Đức Trọng. Chợ Đức Trọng cũng nhỏ như chợ Di Linh và cũng tựa như bao khu chợ Huyện khác. Tuy nhiên, điều làm tôi đặc biêt thích thú là cảnh những đồng bào người K’ Ho  với những gian hàng nhỏ. Sản vật được bày bán chủ yếu là các món dân dã như : vài mươi bó lá giang, đọt mây, củ rừng… Nhìn những gương mặt nắng gió nhưng lúc nào cũng có những nụ cười rất dễ gần. Qua bạn bè, được biết đồng bào K’ Ho là những người rất năng động và nhậy bén trong vấn đề giao thương, buôn bán.
       Vẫy chào cao nguyên Di Linh với khung cảnh của một phố núi bình yên, hiền hòa và không khí thật mát mẻ, dịu ngọt. Núi đồi chập chùng và bầu trời dường như gần hơn. Thấp thoáng những dãy đồi xa xa, rồi đột nhiên cả đất trời chợt như choàng tỉnh và mở toang ra quang cảnh của những thung lũng xanh xa tít tắp với những đỉnh núi mây bay, những hàng thông rì rào vươn mình trong gió và bầu trời trở nên cao vút với những tảng mây xám trắng trôi bồng bềnh.
      Như một người bạn tôi đã từng tâm sự : “ Hãy sống chậm một chút anh sẽ cảm nhận được cái kỳ diệu của đất trời và sẽ thấy quê hương, đất nước mình đẹp đến nhường nào ”. Quả là chí lý !
Nhìn những bậc thang giảm xói lở của nước chạy dài từ đỉnh núi xuống, chợt nhận ra nét đặc trưng của chỉ riêng miền đất này. Đây đó dọc đường vẫn thi thoảng bắt gặp những du khách nước ngoài, với những chiếc ba lô cồng kềnh đang rảo bước, tìm kiếm cảm giác của sự trở về với thiên nhiên hoang sơ.
      Vượt qua địa phận Lâm Hà, đường và khí hậu từ đây cũng dần dần thay đổi theo độ cao của bình nguyên. T. anh chàng cầm lái bắt đầu thể hiện bản lĩnh trên đường đèo. Nhìn cảnh đồi núi chập chùng lao qua vun vút, cũng hơi tiếc khi không có nhiều thời gian hơn để được ngắm nghía, thưởng ngoạn hết vẽ đẹp của rừng núi nơi đây. Bầu không khí cũng trở nên khô hơn, gió cũng không còn mơn man như trước, trời dần ngã về chiều và những áng mây che nghiêng những ngọn đồi. Tranh thủ lúc nghỉ chân giải lao chụp vội vài tấm hình.   
      Quả thật, có đi xa và để lòng mình trải rộng mới thấy hết những nét đẹp qua điều những người khác kể. Ở đây mới cảm nhận được cái nắng, cái gió của một miền đất hoang sơ.
      Thỉnh thoảng lại bắt gặp cảnh những đàn bò thả rông. Một vùng quê yên bình nhưng vẫn còn rất nghèo khó. Xen lẫn một vài xóm núi đông đúc là những vùng quê nghèo. Người dân nơi đây thường chỉ sử dụng hai phương tiện đi lại chính : đó là xe mô tô 2 bánh và xe máy cày – một loại xe được chế tạo lại từ máy cày nông nghiệp. Loại xe này rất đa năng, vừa làm phương tiện đi lại, chuyên chở, vừa có thể làm máy tưới hay máy xay sát cho cà phê.
      Vùng đất này là địa danh của K’rông Nô, một vùng nghèo của Đắc Lắc. Thấp thoáng sau những khu dân cư đông đúc là những mái nhà sàn và đôi khi là những xóm nghèo với vài chục ngôi nhà tranh vách đất hay nứa còn sót lại.
      Cả nhóm dừng chân tại nhà một người quen, anh là một cựu quân nhân, phục vụ trên mảnh đất này từ thời còn là rừng thiêng hoang vu. Vì là khách quí nên chúng tôi được anh dành cho miếng thịt gáy của con heo rừng mà một người quen đem biếu. Ngồi bên anh với bếp lửa hồng và mùi thịt nướng thơm lừng, chúng tôi được nghe kể về những ký ức xa xưa của một vùng đất hoang sơ. Và cũng chính những cánh rừng nơi đây, vua Bảo Đại từng chọn làm nơi tiêu khiến với thú đam mê săn bắn và cũng là nơi mà chim muôn và các loài thú sống đông đúc thành bầy đàn. Trung đội anh đã từng quần nhau với chú nai ra uống nước nơi khe suối và săn được cả con rắn dài đến hơn ba gian phòng – ước chừng trên 12 mét. Cá, tôm, cua… thì nhiều vô kể. Con nước sau nhà anh mênh mang là thế, nhưng giờ đây một con đập đã chắn ngang và các loài thủy sinh cũng thôi không theo dòng mước cập bờ mà sinh sống nhiều như xưa nữa.
      Trời đã về chiều, cám ơn lòng hiếu khách của gia chủ, cả nhóm lên đường tạm biệt một vùng quê nghèo, để kịp về đến Ban Mê Thuôt trước khi trời quá tối. Bỏ lại sau lưng chặng hành trình với những ký ức đẹp đẽ của một miền nắng gió, thanh bình.